KHOE BẠN, Lâu nay bận cơm gạo áo tiền, Lơ đãng đi cái chuyện sung sướng của cuộc đời là khoe

KHOE BẠN
Lâu nay bận cơm gạo áo tiền, Lơ đãng đi cái chuyện sung sướng của cuộc đời là khoe. Đợt này, David không khoe mấy bạn ở facebiz nữa. Mình khoe thằng bạn giữa đời thường của mình thôi Hưng Trần
Việc đầu tiên mình muốn khoe là nó hiền. Hiền như cục gôm (dân nghệ an mình gọi là cục tẩy). Biết và chơi với nó bao nhiêu năm nay, chả bao giờ mình thấy nó to tiếng, nổi xung hay cau có với ai. Chỉ thấy cười và cười. Cái điểm này nếu mà mình nói sai, xin được nhận lỗi trước Đảng, nhà nước và chính phủ. Nhưng mình tin là mình đúng.
Việc thứ hai mình muốn khoe là nó tử tế. Nhiều khi tử tế đến mang thiệt vào thân mà nó vẫn cứ tử tế. Vì thế mà mình hay nói với nó là mày có một thế mạnh (năng lực lõi) là làm gì cũng sẽ được mọi người xung quan ủng hộ vì sự tử tế của mày đã thành thương hiệu. Bạn bè, đồng nghiệp hay các mối quan hệ xã hội đều mong cho mày thành công và họ đều sẵn sàng giúp mày nếu họ có cơ hội. Đó cũng chính là lí do, mình luôn ủng hộ nó bước vào thương trường nếu muốn.
Tiếp theo là sự tận tâm của nó trong công việc, trong các mối quan hệ đã được chứng thực từ bao năm nay. Mình học cùng trường với nó cả cấp 2 (Hà Huy Tập) và cấp 3 (Huỳnh Thúc Kháng) nhưng khác lớp. Chỉ lên Đại học thì mình với nó học chung lớp Vật lí- Đại Học Vinh. Rồi hai thằng cùng học Cao học cùng nhau. Ra trường mình thì vào nam công tác, nó ở lại quê nhà theo đuổi sự nghiệp giáo dục, và hai thằng ít có cơ hội gặp nhau hay hàn huyên tâm sự nhưng mỗi khi gặp nhau thì đều như chưa hề có cuộc chia li. Đôi khi, chỉ là một cú điện thoại thôi nhưng việc gì nhờ cũng làm. Chả phải riêng gì mình nhờ đâu nhá, ai cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình (vấn đề này nhờ mấy em gái, chuỵ gái xác nhận giùm cái, đặc biệt là các thím và mợ sồn sồn).
Mình lại muốn khoe về cái sự đối lập của nó với con người mình. Trong khi mình thì sôi nổi, nó lại trầm lặng, mình thì bốc đồng nó lại điềm tĩnh, mình thì nóng tính, nó lại hiền khô. Khi còn ở Đại học mình là lớp trưởng nó chỉ là gã sinh viên bình thường, đến nay nó lại là bí thư đoàn trường còn mình thì đến khu phố cũng chả có chức vụ gì. Mình ra khỏi Đảng, nó lại vào Đảng (chắc cho quần chúng trong sạch). Mình chỉ theo học đến thạc sĩ (thử sờ), nó học tiếp lên tiến sĩ (tiếp tục sờ), mình đoán nó sẽ tiếp tục đến PGS (phải gắng sờ) còn lúc đó chắc mình thì để mặc ai muốn sờ thì sờ. Mình không hâm mộ bóng đá vì đá không hay (chỉ mê cá cược) nó thì lại thích đá (vì đá hay). Trước mình nhậu thì không say, nó thì động đến rượu bia thì mặt mũi đỏ tía tai. Nay mình cứ động đến bia rượu là say còn nó thì càng uống càng tỉnh. Vào phòng Karaoke, mình cứ toàn múa cột, còn nó thì cứ ngồi một chỗ tay chân để yên trên đùi như tập Yoga. Mình thì sống ảo, còn nó thì không. Mình thì “gái nhát” còn nó thì nhát gái....nói chung là hoàn toàn đối lập. Đó là chưa kể, mình đẻ 2 thằng con trai chim to bằng cái lá mít, nó lại đẻ 2 đứa con gái chim chỉ như trái ớt.
Được cái, đối lập là thế nhưng chả bao giờ 2 thằng cãi nhau.
Nhớ cái lần đầu tiên nó tập tành kinh doanh là hùn hạp với bạn bè mở quán nhậu, tuy rằng mình có cho nó mượn ít tiền nhưng thực tình là ko có ủng hộ lắm (mặc dầu vẫn tới quán nó nhậu bò lê bò càng). Rồi sau đó nó đóng quán vì khách nhậu thì ít mà bạn bè nhậu thì nhiều. Nhưng cách đây 6 tháng, mình thấy cái vụ “đồ chơi giáo dục sớm” cho trẻ em rất là hay, ở Nghệ An lại chưa có đại lí cũng như ít người chú trọng. Phần đông là bố mẹ mua cho con cái món đồ chơi nào đó (đa phần là sản phẩm made in Tập Cận Bình) và để mặc con chơi một mình, mình động viên vợ chồng nó nhào vô làm. Ít nhất là được đầu tư cho con cái phát triển tư duy sớm, trẻ con được đào tạo và giáo dục sớm chứ không tụi trẻ cứ cắm đầu vào iphone, ipad hay tivi suốt ngày thì nhũn não sớm mất.
Mà cuối cùng nó làm thật. Quan niệm của vợ chồng nó là: trẻ con không cần phải có những món đồ chơi đắt tiền, quan trọng là bố mẹ giành thời gian chơi với chúng. Thế là tụi trẻ nó vui, kể cả không cần có đồ chơi, làm ngựa cho tụi nó cưỡi cũng có thể chơi cả ngày. Vì thế shop đồ chơi Duy Quân ra đời. Vợ nó Phương Thu cứ cần mẫn, cần mẫn từng ngày từng ngày một vừa chơi với con vừa quay lại video hướng dẫn...hai đứa con nó được chơi hết trò này sang trò khác. Tin chắc Duy và Quân (tên 2 đứa con gái của nó) đã và đang có một tuổi thơ tuyệt vời. Mình cứ dõi theo và dõi theo hoạt động của cửa hàng mà mừng cho vợ chồng nó.
À! Chắc ở Vinh chẳng có cái cửa hàng nào cho khách chơi miễn phí đâu nhỉ. Shop nó có đấy, trẻ con và bố mẹ cứ kéo nhau đến đó mà chơi, nếu nó thích cái nào, mê cái nào thì mới nên mua. Quan điểm của mình là vậy!
Tin hay không thì tuỳ!
Ây nhưng mà cứ chở con đến shop vợ chồng nó mà chơi cùng con miễn phí
26/12/2017

Xem thêm...

Tại sao chọn chúng tôi ?

  • Luôn lắng nghe khách hàng
  • Luôn coi khách hàng là bạn
  • Am hiểu tâm lý khách hàng
  • Hỗ trợ 24/7
  • Chất lượng tốt - Giá hợp lý nhất
  • Đặt tour nhanh gọn, thuận tiện

Ý kiến của khách hàng

 Tôi rất hài lòng về dịch vụ của khách sạn và thái độ... Chi tiết
Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch qua công ty GalaTravel, cảm nhận của... Chi tiết
Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Khách hàng tiêu biểu của GALATRAVEL

0963 626 909